Home / Tâm sự / Ngày của mẹ, con nhớ má đã đi xa

Ngày của mẹ, con nhớ má đã đi xa

Ngày của mẹ, con nhớ má đã đi xa. Ở Việt Nam, bên cạnh ngày 8/3 hay 20/10, hoặc lễ Vu Lan báo hiếu thì “Mother’s Day” cũng được mọi người hưởng ứng. Năm nay ngày của mẹ rơi vào ngày 12/5/2019.

Nhớ ngày của mẹ năm xưa, anh em nhà tôi đã bàn nhau tổ chức một “event” nho nhỏ để tỏ lòng tri ân má. Để đem lại sự bất ngờ, chúng tôi “ém kỹ” mọi thứ, đến khi con cháu có mặt đông đủ mới đem hoa, quà bánh bước ra trên nền nhạc nhẹ và cùng vỗ tay chúc mừng. Má không biết “cái vụ gì” mà con cháu lăng xăng, rộn rịp vậy. Nhưng khi nhìn giỏ hoa có dòng chữ “Ngày của Má”, bà mới hiểu. Má cười móm mém nói: “Bây bày đặt chi cho tốn kém vậy!”. Nhìn ánh mắt của má, tôi biết má rất vui và hạnh phúc.

xem:  Tâm sự afamily

Vắt óc suy nghĩ để tìm món quà cho má thật là khó. Vì má tuổi đã cao, ít khi đi ra ngoài, tính má lại đơn giản, không chưng diện nhiều, nên quà lưu niệm của phụ nữ đối với má giờ là thứ xa xỉ, mua về không biết để đâu, có khi bị rầy nữa là đằng khác! Chúng tôi biết ý má nên rốt cuộc chỉ mua giỏ hoa và cái bánh kem. Tiếng là tặng má, nhưng con cháu ai cũng được hưởng phần trong đó: Hoa cùng nhìn, bánh kem cùng ăn.

Món quà quý nhất đối với má tôi chính là được thấy gia đình sum họp đầy đủ, là ánh mắt nhìn trìu mến của ba, là tiếng cười vui của lũ trẻ. Vậy là quý lắm rồi! Anh trai lớn đại diện chúc má những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng tôi quây quần bên má và ba, ai nấy cười rạng rỡ, cùng chụp hình với giỏ hoa đẹp và cái bánh kem to. Rồi cùng cắt bánh mời ba má và cùng nhau thưởng thức chương trình văn nghệ cây nhà, lá vườn. Cháu nội gái hát tặng bà bài “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!” thật dễ thương.

Ngày của mẹ năm nay má tôi đã đi xa về cõi vĩnh hằng. Còn đâu hình ảnh hiền hòa, nhân hậu của má ngồi tươi cười giữa đàn con cháu? Còn đâu tiếng nói cười, chúc tụng, hát ca? Còn đâu lời khuyên dạy ân cần, lời trách móc yêu thương mỗi khi con lầm lỗi? Má mất rồi, các con mất đi một bóng hình thân thuộc, một suối nguồn yêu thương.

Má ơi, bao nhiêu năm sống trong tình thương ấm áp của má, giờ con vẫn chưa quen cảm giác mất mẹ. Hình ảnh má như ăn sâu vào tiềm thức chúng con. Má như không khí cần để thở, như nước cần cho cuộc sống. Đi đâu về, dù trời tối, con cũng chạy ra má để kể lể chuyện vui buồn. Có việc gì khó khăn con cũng tìm đến má.

Khi gặp chuyện sóng gió ở đời, sợ má buồn lo, con không dám kể, nhưng có má bên cạnh, chỉ nhìn má thôi là cảm thấy lòng thanh thản, bình yên. Giờ không còn má để mà tỉ tê tâm sự, để than vãn, tuôn trào bao thứ tình cảm trong cuộc đời này?! Con nhớ má lắm, má ơi!

Lòng con luôn ray rứt bao niềm hối tiếc vì lúc má còn sống con chưa dành hết tâm sức cho má. “Ngày của mẹ”, các con cũng xúm lại “hoa lá cành” một chút cho má vui, rồi ai về nhà nấy. Tiếng là có con đông nhưng ngày thường ai cũng đi làm hết, má vò võ ở nhà một mình. Thương má nhưng đâu đứa nào chịu nghỉ để ở nhà chăm sóc má. Chiều nào má cũng bắt ghế ra cửa ngồi trông ngóng từng đứa con.

Cả một đời vất vả hy sinh cho con, đến khi tuổi già bóng xế, chưa được hưởng sung sướng ngày nào thì bệnh tật lại đến hành hạ má. Bệnh đau má cũng không dám nói, ngại phiền con cái, sợ ảnh hưởng đến công ăn, việc làm của chúng. Đến khi má phải nhập viện, tụi con mới giật mình, thức tỉnh thu xếp thời gian chăm sóc, thì má đã sức tàn, lực kiệt rồi.

Khi biết mình sắp đi xa, dù sức đã yếu, má đã tranh thủ dặn dò con cái từng chút. Má cố nói rõ từng tiếng, giọng nhỏ nhẹ, hiền hòa, nghe thương làm sao. Con vẫn luôn nhớ, ánh mắt của má nhìn con đẹp lắm, nó xao động, trìu mến, chan chứa yêu thương. Ánh mắt má luôn dõi theo con trong suốt cuộc đời này.Con đã không kềm được nước mắt khi nghe má nói: “Nhờ vô bệnh viện má mới có dịp gần gũi các con, chứ ngày thường đứa nào cũng có cuộc sống riêng, đứa nào cũng đi làm hết… Giờ được gần con, má vui lắm”. Nghe sao mà chua xót quá! “Nước mắt chảy xuôi”, tình thương của má dành cho con như trời biển, vậy mà tụi con không đền đáp cho má được bao nhiêu.

Con lặng lẽ đặt giỏ hoa tươi lên bàn thờ và thắp nén nhang cho má. “Ngày của mẹ lại đến nữa rồi, con mua hoa cúng má nè, má ơi!”.

Trong làn khói hương nghi ngút, tôi như thấy nụ cười hiền và giọng nói của má năm nào: “Bây bày đặt chi cho tốn kém vậy!”.

About bao bao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *